con gái là mẹ của β, không cậu dì họ hàng có thể trông nom cô ấy. Bố mẹ
cô ấy đều là bác sĩ, áp lực công việc rất lớn nên khiến cho tính tình của họ
rất nóng nảy. Vẻ cợt nhả bây giờ của β đều là do từ nhỏ luyện thành, chuyên
môn để dỗ dành ba mẹ, tiện thể để trốn bị phạt, giấu giiếm tai họa. Bố mẹ
của β cũng không có nhiều thời gian để dạy bảo con gái cẩn thận, cho nên
mỗi khi gặp phải chuyện gì thì điều đầu tiên làm luôn là tức giận, đập bàn.
Nếu mà họ biết β nói dối thời gian họp phụ huynh đúng vào ngày họ đi
công tác Bắc Kinh, lại còn làm giả đơn xin nghỉ phép để họ kí, chắc hẳn
không kịp đợi đến lúc cô ấy xuyên tạc danh sách xếp hạng thì đã mang cô
ấy đi phẫu thuật rồi.
Chẳng trách β lại muốn đến hội chợ để thuê một người đóng giả bố. Nếu
thời gian thử việc biểu hiện tốt, thậm chí cô ấy có thể tuyển ông bố này làm
ông bố chính thức luôn.
β lôi lôi kéo kéo, lải nhải với Trường Bình xong chuyện nhà cô ấy có
chuyện và bản thân cho rằng thành tích chỉ là thứ phụ, sau đó bày ra bộ mặt
“Em đã ung thư não giai đoạn cuối rồi thầy có thể làm gì em” nhìn thầy ấy.
Có thể Trương Bình bị cô ấy làm cho đau đầu, bực mình mà lôi kéo khuy
ở cổ áo, mở hé cửa sổ phòng làm việc, cúi đầu châm một điếu thuốc.
Trương Bình thế mà lại hút thuốc, đốt xong mới nhớ ra là còn có học sinh
ở bên cạnh, mơ hồ nói một câu: “Em không để ý chứ?!”
β dám để ý á! Hút thuốc loại “second-hand” là mười mấy năm sau sẽ bị
ung thư phổi chết đó, mà không hút hàng “second-hand” thì hôm nay vẫn
phải chết.
Huống chi đèn trong phòng làm việc và Trương Bình buồn bực lại im
lặng, bỗng dưng khiến cho trong lòng β hơi là lạ.
No. 156