ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 295

hơn chút. Nhưng bây giờ em đã đi đâu, mỗi lần đến tháng thi cuối kỳ em
vẫn phải thi, lực học bình thường thế này… làm sao mà làm được, đúng
không?”

β sắp rơi nước mắt đầy mặt rồi.

No. 157

Thời bố mẹ chúng ta căn bản là không phải trải qua quá trình dốc hết toàn

lực cho kỳ thi tốt nghiệp, nếu có trải qua thì cũng đã sớm quên gần hết rồi,
cho nên họ không hiểu khi con cái nói rằng “học không vào”. Đối với họ
mà nói, cho bạn một bộ bàn ghế, một tập giấy bút là đã có đầy đủ tất cả điều
kiện học tập rồi, còn về việc có thích giáo viên hay không, có hòa hợp với
các bạn hay không, và còn mấy cái lòng tự trọng và cảm giác mâu thuẫn nọ
kia, tất cả đều không phải là lý do.

Mà Trương Bình lại hiểu. Đằng sau sự cợt nhả của β là cảm giác chán

chường khi mà không tìm thấy phương hướng lại bất lực, Trương Bình nói
đều chuẩn hết.

“Nói thế nào nhỉ, chúng ta nên học có hiệu quả một chút đối với ba năm

cấp ba này. Có điều, chính vì để các em có thể thi đỗ đại học, những cái
khác đều là bỏ đi. Mặc dù tôi làm chủ nhiệm không nên nói với em những
lời này nhưng trong lòng các em cũng đều hiểu rõ. Chỉ cần em có thể đạt
được mục tiêu của bản thân, dù cho là thông qua con đường học hành nào,
tiến độ nhanh hay chậm, trường học tốt hay không tốt, thực ra đều chẳng
quan trọng.” β rất tán thành, gật đầu như giã tỏi.

Cô ấy sớm đã nghĩ như vậy rồi, thực ra bố mẹ cô ấy cũng nên nghĩ như

vậy, chứ không phải lại càng muốn bắt bẻ cô ấy, nói trắng ra là vẫn không
tin tưởng.

Hoặc có lẽ là vì để giảm bớt phiền? Bởi vì mấy thứ quy định cứng ngắc

đó là đơn giản nhất.