Từ nhỏ β không phải là một ngọn đèn tiết kiệm dầu.
Làm đại vương chuyển trường, cô ấy đã được mở mang với không biết
bao nhiêu giáo viên không quen biết. Trước khi giao chiến với Trương
Bình, cô ấy đã mô phỏng ra rất nhiều loại phản ứng của đối phương, ví dụ
như sợ gánh trách nhiệm mà cầm điện thoại trong văn phòng nói “Thế này
là không được, phải nhanh chóng gọi điện cho bố mẹ em.” Ví dụ như to
tiếng dùng lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc mà mắng cô ấy “Họp phụ huynh
là để phụ huynh hiểu tình hình học tập của con mình, bố mẹ em chẳng lẽ lại
làm hại em à?”; hoặc ví dụ như cười hi hi trấn an một chút, cổ vũ cô ấy cần
cố gắng học tập hơn nữa, thành tích có thể sẽ khởi sắc, sau đó chân trước
bước ra khỏi văn phòng, chân sau mời bố mẹ cô ấy từ Bắc Kinh trở lại đây
nói chuyện…
Nhưng tuyệt đối không có chuyện thầy lại chăm chú nghe cô ấy luyên
thuyên về lịch sử trưởng thành của mình, chịu đựng cô ấy ngạo mạn nói
rằng sớm muộn gì cũng sẽ lên Bắc Kinh thi tốt nghiệp. Sau khi cô ấy ngừng
lại, buồn bực châm thêm một điếu, giống như là thật sự vì con bé đáng chết
này mà nghĩ cách.
Tựa như trước giờ không có ai nguyện ý dừng lại nghe cô ấy nói vài câu
nghiêm chỉnh, chăm chú vì cô ấy mà nghĩ đến tương lai sau này.
Cuối cùng Trương Bình cũng hút xong một điếu, quay người ngồi trên
ghế. Thầy ấy không nhìn β, ngược lại nhìn trân trân vào mấy bức ảnh bị đè
lên bởi mặt kính trên bàn văn phòng, chậm rãi nói: “Thầy biết, lực học bây
giờ của em rất bình thường. Cố gắng học đi, áp lực và không khí ở Chấn
Hoa có thể thật sự là không phù hợp với em.”
Cố gắng học đi… Tất nhiên, chứ bọn em còn có thể làm gì, tôi tùy tiện
nói, không thể không cố gắng mà, Trương Bình bất đắc dĩ cười, điều chỉnh
giọng rồi tiếp tục nói: “Em cũng biết bản thân sớm muộn gì cũng lên Bắc
Kinh để thi, ở đó điểm chấm thấp hơn chỗ chúng ta, đề thi cũng đơn giản