ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 412

“Sao cậu không đóng cúc lại?” Giản Đơn cúi đầu nhìn bụng cậu ấy.

“Đóng vào không thoải mái, hơi chật.” Từ Diên Lượng ngượng ngập.

“Lúc báo số đo đã nhắc cậu phải thành thật, báo bớt bảy cân rưỡi có tác

dụng gì hả? Cậu xem, cuối cùng vẫn là bản thân cậu chịu thiệt.” β lắc lắc
đầu.

“Cái đó… Mọi người trật tự chút, cũng phải thử quần đi. Các bạn nữ tốt

nhất cũng nên thử cả bộ.” Giọng nói yếu ớt của Văn Tiêu Tiêu không tài
nào tạm ngưng được lớp học đã loạn như cái chợ.

“Tất cả im lặng!”

Giọng của Dư Hoài khiến tất cả mọi người giật mình, còn có công lực

hơn cả tiếng “mẹ” cậu ấy gọi trong buổi họp phụ huynh.

“Văn Tiêu Tiêu có chuyện muốn nói với mọi người.” Cậu ấy nhìn về

hướng Tiêu Tiêu, tạo dáng “mời”, Văn Tiêu Tiêu lập tức đỏ mặt. Tôi ở hàng
cuối còn nhìn rõ mồn một.

“À, là thế này.” Tiêu Tiêu hắng giọng: “Thứ sáu là thi rồi, vấn đề trang

phục nhất định phải ổn thỏa trong hai ngày tới đây, cho nên mình muốn mọi
người thử cả bộ, đặc biệt là phần eo váy của các bạn nữ và độ dài quần của
các bạn nam, đều phải đặc biệt chú ý. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì báo với tớ
trong hôm nay, mai tớ sẽ tới nhà may đổi.”

“Nhưng không có cách nào để thử!” Từ Diên Lượng thốt lên: “Cũng

không thể để con gái với con trai cùng thay quần trong lớp chứ? Tớ thì
không có sáng kiến gì…”

“Tớ có ý kiến.” β giơ tay lên.