ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 413

“Cái này…” Văn Tiêu Tiêu nhìn Dư Hoài bằng ánh mắt khó xử, khuôn

mặt bất lực của cô ấy làm tôi hết sức bực bội.

“Con trai ra hành lang thay không phải là ổn rồi ư?” Sự bực bội của tôi

đều thể hiện hết qua giọng nói: “Còn con gái thì thay trong lớp, có gì khó
đâu.”

“Con trai chúng ta vẫn nên đi nhà vệ sinh nam thì hơn. Ra cửa, rẽ phải

cũng không xa. Thay quần áo tập thể ở hành lang đúng là hành động rất…
mất mặt lớp 5 ta.” Dư Hoài nhìn tôi cười.

Dư Hoài lại là Dư Hoài của ngày trước rồi, trở lại là trung tâm của hoạt

động, không đến mức tốn công tốn sức cũng không phải phô ra khuôn mặt
trung hậu đáng tin, ấy vậy mà lại khiến con trai con gái đều tự giác nghe
theo lời cậu ấy.

Người con trai thấp thỏm, mất tự tin tôi bắt gặp ở hành lang sân thượng

khu hành chính đột nhiên biến mất rồi, như thể chưa từng tồn tại vậy.

Nhìn Dư Hoài tự tin chỉ huy các bạn nam đi ra khỏi lớp học, trong lòng

tràn ngập niềm vui và tiếc nuối…

Tôi giơ máy ảnh lên, chụp lại khoảnh khắc cậu ấy cười đá vào mông một

cậu bạn để đuổi người ta ra ngoài.

Ống kính hơi nghiêng về bên phải, khiến Văn Tiêu Tiêu đang đứng bên

trái Dư Hoài nhìn Dư Hoài cười dịu dàng ra ngoài ảnh.

No. 212

Lúc mọi người thay quần áo, tôi tất nhiên không thể chụp ảnh, không thể

bắt nạt Từ Diện Lượng được.