“Nào, mọi người chụp chung một tấm đi, tớ đếm 1,2,3!” Tôi chuyên tâm
điều chỉnh tiêu cự ống kính.
“Hét gì giờ, cà ghém hả?” Có người hỏi.
“Làm mất hết không khí quá đấy!” Một bạn nữ bên cạnh tỏ vẻ không
đồng ý.
“Vậy hét tự do dân chủ?”
“Cậu ngớ ngẩn à? Chữ “chủ” sẽ làm bọn mình bĩu môi hết đấy! Hét đả
đảo chủ nghĩa đế quốc, chữ “Nghĩa” sẽ làm bọn mình nhếch mép hết lên
đấy!” β lanh lảnh phát biểu.
“Khẩu hiệu này dài quá phải không?”
Đúng vào lúc này, cửa sau mở ra, cảnh tôi dàn dựng nãy giờ bỗng nhiên
ào tới một đám con trai, cao lùn béo gầy không đồng bộ, người dẫn đầu
đám đó có khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.
Thời gian quay ngược rồi, thời gian dừng lại rồi.
Tôi không biết mình nhìn nhưng thế nào nhưng cậu ấy lại nhìn tôi đầu
tiên, sau đó cười.
Không biết tại sao khung cảnh này làm tôi cực kỳ muốn khóc.
Thật sự không biết tại sao nữa.
Giống như thời khắc này, tất cả mọi người, bao gồm cả tôi và cậu ấy, một
giây sau sẽ tan biến trong dòng chảy lịch sử.
“Con gái các cậu thật là giảo hoạt, bọn này cũng muốn chụp ảnh.” Dư
Hoài và Từ Diên Lượng cùng với mấy bạn nam đứng lặng đi ở cửa lớp, tất
cả đều chen vào khoảng trống ở phía cuối lớp. Tôi bật cười, bấm máy chụp