ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 416

điên cuồng, chớp chớp mắt, vậy là giọt nước mắt ban nãy chực rơi cũng
chảy ngược lại rồi.

Cả một tiếng học cứ cười như thế mà kết thúc. Lớp bên cạnh đang học

giờ tự học bị chúng tôi làm ồn không chịu được đã chạy đến phòng giáo
viên cáo trạng. Thầy vừa bước vào lớp học đã bị chúng tôi dọa gần chết,
khó khăn lắm mới giữ vững được tư thế trang nghiêm, nghiêm khắc mắng
cho chúng tôi một trận.

Thầy vừa bước chân ra khỏi lớp học, Dư Hoài cùng một số bạn khác

cùng ra hiệu - 1,2,3!

“Đả đảo chủ nghĩa đế quốc!”

Tiếng hô đinh tai nhức óc khiến thầy chưa kịp bước ra khỏi lớp học suýt

thì vấp ngã.

No. 213

Tôi phải hình dung Trương Bình thế nào đây?

Vì quy định cuộc thi hát thầy chủ nhiệm cũng phải cùng tham gia, cho

nên Văn Tiêu Tiêu cũng đặt cho thầy một bộ. Nhưng thầy chỉ thở dài, nhìn
kẻ đầu sỏ trong lớp học, cười khổ: “Sao, còn chưa nỡ cởi ra hả?”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

“Vậy thì về chỗ đi!” Thầy bước lên bục: “Nào nào nào, cơ hội hiếm có,

đều về chỗ ngồi đi.”

Đúng vậy, Trương Bình là người không hề “trật nhịp”.

Thầy bảo chúng tôi về chỗ ngồi của mình, sau đó đứng trước bục giảng,

khảng khái phát biểu: “Dân tộc Trung Hoa đã đến thời khắc nguy hiểm nhất
rồi!”