ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 418

biết nên cười sao cho đẹp; có lẽ bởi trước nay tôi chưa từng chụp ảnh chung
với Dư Hoài, tấm ảnh này quan trọng như vậy, tôi sợ tôi chụp không đẹp…

Tôi chưa kịp nói gì, β đã bấm máy như điên như cuồng, ngay cả một nét

mặt biểu cảm hoàn chỉnh tôi cũng chưa kịp làm xong.

Cô ấy rướn lên đưa trả máy ảnh cho tôi, khuôn mặt đắc ý kiểu “chị đây

vừa cứu vớt cả thế giới, mấy người không cần cảm tạ đâu” rồi chuồn đi chỗ
khác.

“Tôi xem nào!” Dư Hoài vừa ghé đầu vào liền bị tôi đẩy ra.

“Không được!” Tôi ôm máy ảnh rồi chạy ra khỏi lớp học, chạy ra ngoài

hành lang mới cẩn thận xem lại ảnh.

Bốn tấm, Dư Hoài vẫn là một biểu cảm cười lạnh, khuôn mặt anh tú.

Còn tôi, bốn tấm ghép lại có thể đặt tên lần lượt là: “Cười không đây?”,

“Cười đi!”, “Ngộ nhỡ không đẹp thì sao?”, “Tốt nhất là đừng nên cười
nữa”.

Chẳng có tấm nào đẹp cả.

Hơn nữa, quần bò và giày thể thao thật sự xúc phạm ánh nhìn, còn ngứa

mắt hơn cả cái chai Coca Cola trên điều hòa.

Nhưng mà chỉ vì thế mà quay lại đó chụp lại một tấm có phải quá khắc

khổ rồi không? Song cơ hội hiếm có… trong lúc tôi đang do dự, máy ảnh
kêu “ka cha” một tiếng rồi tự động tắt nguồn.

Cuối cùng thì hết pin rồi.

No. 215

“Sao thế?”