Dư Hoài theo sau.
“Không có gì!” Tôi cười he he: “Ảnh không đẹp lắm!”
“Sao thế được, chỉ cần có khuôn mặt anh tuấn của tôi bức ảnh đã thành
công một nửa rồi.”
“Quả thực chỉ thành công một nửa!” Tôi thở dài: “Là tôi xấu quá.”
Dư Hoài không nói nữa.
“… Cậu không cảm thấy trong lúc này cậu nên ngăn tôi tự dìm tự chìm à,
còn phải nói lớn: Cậu không xấu chút nào nữa chứ!” Tôi ủ rũ.
“Tôi đang nghĩ cảm giác đầu tiên nhìn thấy cậu là gì.”
“Hả?”
“Chính là lúc đứng trước bảng tin đó!” Cậu ấy đắm chìm vào hồi ức:
“Bọn mình đâm vào nhau, khiến cậu khóc luôn đó.”
Tôi gật gật, cũng cười ngượng ngập.
“Lúc đó tôi thấy cậu rất xinh.” Cậu ấy tiếp tục nói.
“Cảm ơn nha!” Tôi lắc đầu: “Nhưng tôi thế nào tôi tự biết.”
“Sao cậu lại phủ nhận tôi? Vấn đề này không phải cậu quá chủ quan rồi
ư?” Dư Hoài khó hiểu.
“Đó đều là tôi tự an ủi mình thôi!” Tôi nhăn mày nhăn mặt, nói tiếp:
“Nếu mỗi người không có quan niệm về cái đẹp giống nhau thì tại sao mọi
người đều thấy Lăng Tường Tây xinh, đều cảm thấy Sở Thiên Khoát đẹp
trai, đều thấy Thịnh Hoài Nam đẹp trai đến mức ‘không còn là người trần
nữa’?”