Cậu ấy lại không nói nữa.
Hai chúng tôi dựa vào tường ở hành lang một lúc, những bạn đi qua đi lại
đều giống như nhìn thấy ma, cứ nhìn chằm chằm từ đầu đến chân chúng tôi
cuối cùng, tôi không thể đứng im được nữa, nhấc chân đi về lớp.
“Nhưng tôi thấy cậu rất xinh mà.”
Đây là kết quả mà cậu suy nghĩ cả lâu như thế à?
Tôi ngoảnh lại, ngây người nhìn Dư Hoài. Cậu ấy, ánh mắt ngập tràn sự
chân thành và mơ hồ…
Mũi tôi cay cay, cảm giác như tất cả những bộ quần áo mới và quần giữ
nhiệt mới ở trong tủ quần áo ở nhà bỗng tìm được ý nghĩa tồn tại đích thực.
“Tôi… tôi cũng cảm thấy cậu rất đẹp trai.” Tôi cúi đầu, không dám để
cậu ấy phát hiện mắt mình đã đỏ lên tự lúc nào.
“Anh đây tất nhiên đẹp trai rồi.” Dư Hoài cười ha hả.
Tôi quay người chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ, đột nhiên rất muốn
rất muốn, muốn khóc một trận đã đời.