coi là gắng hết sức, đọ với khí thế như ăn tươi nuốt sống của các lớp khác
thì tinh thần giác ngọ cách mạng của chúng tôi quả thực không cao lắm.
Sau khi trở về lớp, Văn Tiêu Tiêu liền òa khóc.
Dù cho cảm giác của tôi đối với Văn Tiêu Tiêu luôn rất phức tạp, nhưng
lúc này lại thấy rất thương cô ấy. Việc này cô ấy đã dồn rất nhiều công sức.
Một cô gái yếu đuối như Tiêu Tiêu, một mình tự liên hệ bên may trang phục
cho mọi người, tổ chức luyện tập, còn vất vả đến nơi xa lắc xa lơ mượn đàn
về, cuối cùng chỉ đạt được kết quả như thế này.
Trương Bình lại viết bài “Phong Kiều dạ bạc” của Trương Kế lên bảng,
vừa mới viết được hai chữ liền bị bọn tôi xùy xùy xua đuổi. Thầy an ủi
người ta cũng chỉ có chiêu đó, chẳng hơn bố tôi được là mấy.
“Cuộc thi kiểu này, quan trọng là quá trình mọi người kề vai sát cánh,
cùng nhau cố gắng. Sau này lớn rồi nhớ lại, mọi người cùng nhau mặc đồng
phục học sinh Dân quốc, cùng nhau luyện tập, cùng nhau phấn đấu, điều đó
tốt đẹp biết bao, cái giấy khen thưởng chứng nhận gì đó thì có tác dụng gì
chứ, cũng chẳng được cộng thêm điểm khi thi đại học!”
Mặc cho Trương Bình nói như thế nhưng tâm trạng xuống dốc của cả lớp
trong một khắc không thể thay đổi ngay được. Văn Tiêu Tiêu đứng dậy đi ra
ngoài, Trương Bình nhanh chóng bảo Từ Diên Lượng đuổi theo an ủi cậu
ấy. Từ Diên Lượng đáp lại rằng có khả năng Tiêu Tiêu chạy vào phòng vệ
sinh nữ khóc, con trai như cậu ấy mà vào phòng vệ sinh nữ thì không được
tiện cho lắm.
Trương Bình không biết nghĩ cái quỷ gì, lại đưa mắt nhìn tôi: “À, Cảnh
Cảnh, em giúp mọi người đi an ủi Tiêu Tiêu đi! Thầy nghe Từ Diên Lượng
nói, nhật ký của lớp không phải là do em viết sao? Mang tất cả ảnh mà em
chụp ra cho bạn ấy xem, để nghĩ đến những điều tốt đẹp. À, cuộc đời con
người đẹp biết bao, khóc cái gì mà khóc.”