“Nhà vệ sinh nữ mùi kinh lắm. Tớ biết có một chỗ có thể dùng hết sức
mà khóc chẳng lo ai quản, tớ đưa cậu đi. Cậu mở cửa đi.”
Câu nói này lại rất có sức thuyết phục, chốt cài cửa vang lên một tiếng rồi
mở ra.
Văn Tiêu Tiêu cúi đầu không nhìn tôi, đôi mắt sưng lên như quả anh đào,
một tay giơ mắt kính lên đẩy đẩy, chỉ dùng giọng mũi nói: “Ở đâu?”
Thực ra tôi có thể đưa cậu ấy đi bất kỳ chỗ nào, trừ sân thượng khu hành
chính.
Từ lớp học của chúng tôi đi qua đó nhanh nhất cũng phải mất ba phút,
trên đường đi chúng tôi đều lặng yên. Văn Tiêu Tiêu xì mũi mấy lần thì
không khóc nữa, cho nên cuối cùng tôi cũng không biết hai chúng tối lên
tầng thượng làm gì.
“Nếu cậu nín rồi, bọn mình…”
“Im đi. Lo đi đường của cậu đi.”
… Mẹ nó, đây có còn là Văn Tiêu Tiêu không vậy? Cậu ta bảo tôi im
miệng! Cậu ta dữ thật! Này, các cậu mau lên đây xem đi! Bình thường cậu
ta toàn giả vờ đó! Cậu ta là một tên lừa đảo.
No. 218
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cùng Văn Tiêu Tiêu ngồi đây
để “tâm sự”.
Vốn dĩ ban đầu chẳng ai nói với ai câu gì, cho đến khi cô ấy chịu không
nổi, liền nhẹ giọng hỏi: “Đây có phải chính là chỗ Dư Hoài hay chạy lên để
luyện tập sau tiết tự học không?”
“Sao cậu biết.” Tôi kinh ngạc.