Văn Tiêu Tiêu đanh đá lại xuất hiện rồi.
Nhìn thấy bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O của tôi, Văn Tiêu Tiêu liền đỏ
mặt, nhanh chóng cúi đầu dùng áo T-shirt lau kính rồi đeo lên.
“Tớ bảo cậu này, Tiêu Tiêu. Có phải cậu có dị năng gì không, giống như
siêu nhân ấy, đi làm thì mặc tây trang, lột bỏ tây trạng lại biến thành siêu
nhân? Không tin thì cậu bỏ kính ra mà xem?”
Văn Tiêu Tiêu xấu hổ gật đầu: “Đúng là tớ chỉ cần bỏ kính ra, nhìn cái gì
cũng không rõ, nên tính khí không được tốt lắm.”
Tôi thật sự không chịu được nữa rồi, cười phá lên. Tiếng cười vang lên
trong khoảng không cầu thang, Văn Tiêu Tiêu ngượng đến mức đỏ bừng cả
mặt, một lúc sau cũng nhoẻn cười.
“Cậu thật may mắn, có thể ngồi cùng bàn với Dư Hoài, có vấn đề gì có
thể hỏi cậu ấy, yên tâm biết bao.” Văn Tiêu Tiêu ôm chân ngồi xuống, cằm
đặt lên đầu gối, co người lại thành quả bóng.
“Đúng vậy. Cậu ấy rất nhiệt tình. Vô cùng…lương thiện.” Tôi gật gật
đầu.
“Lúc mới khai giảng, tớ thực sự không thể theo nổi tốc độ bài giảng của
Trương Phong, không thể theo kịp môn Toán, tớ da mặt mỏng, rất ngại giơ
tay hỏi…”
“Thì lập tức bỏ kính ra!” Tôi trêu cô ấy.
“Cậu phiền chết được!” Cô ấy bật cười và đánh một cái vào sau lưng tôi,
tiếp tục nói: “Lúc ấy Dư Hoài lại giơ tay hỏi những chỗ mà cậu ấy không
hiểu, đúng là cứu tớ một mạng. Thực ra làm sao mà cậu ấy lại không hiểu
chứ, cái gì cậu ấy cũng hiểu, lại biết cảm thông cho người khác. Mỗi lần lớp
học tổ chức hoạt động gì, cậu ấy đều giúp tớ rất nhiều…”