“Hôm đó lúc xuống chuyển quần áo, tớ có hỏi cậu ấy, cậu ấy nói là tìm
một chỗ yên tĩnh không có ở trong trường. Có phải chính là chỗ này
không?”
Tôi đột nhiên hỏi: “Sao cậu quan tâm đến cậu ấy thế, không phải là…”
Không có kính ngăn trở, ánh mắt Văn Tiêu Tiêu lúc này còn lớn hơn cả
hột nhãn.
Giả vờ gì chứ, dáng vẻ bây giờ sao giống chú chim nhỏ thế, cơn dữ lúc
nãy với tôi bay đâu mất rồi?
Tôi cười xấu xa: “…Không phải là cậu đố kị cậu ấy học giỏi chứ?”
Hờ, tôi không hỏi cậu có thích cậu ấy hay không, sao nào?
Thái độ của Văn Tiêu Tiêu khôi phục lại như bình thường: “Không phải!
Sao tớ có thể bằng cậu ấy được, cách xa tận 18000 dặm, sao mà có thể đố kị
được đây.”
Hai chúng tôi tiếp tục rơi vào không khí im lặng, nhưng cuối cùng Văn
Tiêu Tiêu vẫn nhịn không được.
“Hai cậu quan hệ rất tốt?” Cô ấy hít hít mũi hỏi, lúc nói cố ý không nhìn
tôi.
“Đúng vậy!” Tôi hơi rướn giọng.
Văn Tiêu Tiêu lại không nói gì nữa, hồi lâu sau mới tự nói tự trả lời:
“Cũng chẳng có gì lạ, hai người ngồi cùng bàn mà!”
“Vậy sao quan hệ giữa cậu và bạn cùng bàn lại không tốt như vậy.” Tôi
chẳng chút nể nang.
“Bạn cùng bàn của tớ có thể so được với Dư Hoài à?!”