Dưới cái nhìn tha thiết của cả lớp, tôi đành phải nhắm mắt mà đứng lên,
cầm máy ảnh rồi đi ra ngoài tìm Văn Tiêu Tiêu.
Đi vài bước lại quay người lại, lấy một túi khăn giấy trong ngăn bàn của
Dư Hoài.
No. 217
Có lẽ cả lớp chỉ có tôi là rõ nhất, người mà Văn Tiêu Tiêu không muốn
gặp nhất chính là tôi.
Tôi đứng ở một góc gần nhà vệ sinh nữ nghe thấy tiếng khóc thút thít, vì
thế gõ gõ cửa: “Văn Tiêu Tiêu.”
“Ai đó?”
“Là tớ. Cảnh Cảnh. Cậu…cậu đừng khóc nữa.”
Thật sự tôi không thích hợp để an ủi người khác. Cậu đừng khóc nữa, cậu
đừng buồn nữa, cậu đừng không vui nữa… Chỉ cần đối phương hét với tôi
một câu “Cậu dựa vào cái gì mà ngăn tôi đau buồn chứ”, tôi sẽ lập tức im
luôn.
Văn Tiêu Tiêu chẳng thèm để ý đến tôi, tiếp tục khóc thút thít. Ở đây
không có người ngoài, cô ấy cũng chẳng cần phải giữ mặt mũi cho tôi.
Tôi đưa khăn giấy qua chỗ hở ở phía trên cánh cửa: “Vậy cậu có cần lau
nước mũi không?”
Mấy giây sau, cô ấy giơ tay cầm lấy, tôi nhanh chóng rụt lại.
“Cậu muốn lấy thì mở cửa ra.” Tôi nói.
Bên trong không có động tĩnh gì.