Khuôn mặt ỉu xìu của cả lớp nãy bị thầy giáo vụ dạy dỗ lập tức lấy lại
được sức sống.
Tôi biết Trương Bình nhất định rất uể oải cũng rất thấp thỏm. Nhưng thầy
luôn là một người thầy kỳ lạ như vậy, tốt đến mức kỳ lạ.
No. 214
Lúc hết tiết đó, tôi chụp cho Giản Đơn và Hàn Tự tấm ảnh chung mà β
gọi là “Ảnh cưới thời dân quốc”, còn cố kìm nén dã tâm chụp cảnh dàn
dựng nữ sinh ngây thơ β cầm cuốn sách thỉnh giáo ngài Trương Bình.Còn
có vô vàn những bức ảnh giời ơi đất hỡi… cho đến khi pin báo nguy.
Tôi chụp nốt bức ảnh tập thể cuối ở bục giảng, vô tình nhìn thấy Dư Hoài
đang định cởi áo đồng phục.
Tôi vội vàng chạy qua đó, hỏi: “Cậu cởi ra làm gì?”
“Chẳng lẽ tôi phải mặc thế này về nhà à?”
“Tôi vẫn chưa…”
Cậu ấy ngoảnh lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ: “Cậu vẫn chưa gì cơ?”
β tự dưng thò ra từ đằng sau lưng tôi: “Đúng rồi, tớ phải học chụp ảnh,
Cảnh Cảnh đưa tớ luyện chút nào.”
β dùng ánh mắt đầy ẩn ý cảnh tỉnh tôi, tôi vội vàng đứng sang bên cạnh
Dư Hoài.
Dư Hoài hơi ngây người, không rõ lí do mặc lại bộ đồng phục đang cởi
giữa chừng.
Chúng tôi đứng sánh vai nhau như vậy. Không biết tại sao tôi lại căng
thẳng như vậy, có lẽ là bởi tôi không thích chụp ảnh mình, cho nên không