ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 414

Váy dài quá đầu gối, cho nên bị hở quần bò và dày thể thao, nhìn tôi hơi

buồn cười.

Tôi thu ánh mắt về, ngẩng đầu lên.

Đây không phải là ngược dòng thời gian thì còn là gì nữa.

Tuy lớp học lộn xộn nháo nhác, ở góc xiên bên trái bục giảng còn có một

chiếc ti vi tượng trưng cho hiện đại hóa nhưng khắp phòng học là các cô
cậu học sinh thời dân quốc xinh đẹp đang cười cười nói nói, vẫn giống như
cánh cổng thời gian mở nhầm cửa vậy.

Giản Đơn xách váy, đi đi lại lại tung tăng phía cuối lớp, nở nụ cười tỏa

nắng.

Tôi vẫn đang nai lưng ra chụp ảnh, β từ đâu xông ra che ống kính lại,

muốn chụp cho tôi một tấm nhưng đã bị tôi né kịp thời. Một đám con gái
xông tới, xếp hàng ở cuối lớp, nhìn về ống kính giơ chữ V tươi rói, sau đó
không biết ai nói thời dân quốc không có giơ tay chữ V, mọi người lại ùn ùn
lấy sách từ trong ngăn bàn ra ôm trước ngực, diễn vai các thanh niên dân
quốc hơi sâu…

Tôi thấy Chu Dao có hơi ngượng nghịu, cô ấy đứng ngoài máy ảnh, tuy

có nghĩ đến chúng tôi từng cãi nhau vì chuyện của Dư Hoài nhưng cuối
cùng vẫn không kìm được sự háo hức muốn thử, khuôn mặt vẽ lên hai chữ
mong đợi to đùng.

Tôi không nén được mà lén cười, cô ấy cũng không nén được cơ đấy.

“Chu Dao, cậu đứng dịch vào trong một chút, bị lọt ra ngoài ống kính

rồi.” Tôi vẫy vẫy tay về phía cô ấy.

Chu Dao hơi sững người, cười bẽn lẽn, nhích vào trong một chút.