Tôi hạ kính xe xuống, một làn gió lành lạnh lùa vào trong chiếc xe ấm áp.
“Cháu và mẹ đang đi về phía Tây Đại Kiều, mọi người có ai ở gần đó
không? Cháu và mẹ có thể chở hai người qua bên đó!” Tôi cười tươi như
hoa, mọi người đứng ở bến xe vẫn giữ nguyên vẻ mặt như đang nhìn con
thần kinh nào mà nhìn tôi.
Đợi 30 giây, tôi đành phải kéo cửa kính xe lên.
Bọn họ không dễ gì mà nghe con đâu.” Mẹ tôi bình tĩnh nói.
Tôi ảo não nhìn ra ngoài cửa xe, máy bến xe buýt đó rất nhanh bị chúng
tôi bỏ
lại phía sau.
“Mẹ có cảm thấy con thiếu não không?”
Mẹ tôi cười, là kiểu cười phát ra thông qua đường mũi, chứ không phải là
qua
miệng.
Xe đi qua phía sau nhà thờ, cảnh đẹp của các tòa kiến trúc đỏ chợt lóe
lên, tôi
kinh ngạc thốt lên một tiếng, nháy mắt liền không nhìn thấy nữa.
Mẹ tôi liếc nhìn tôi, mặc kệ tôi nhưng lại lặng lẽ quay đầu xe, đi về phía
nhà
thờ. Bà dừng xe, nói “Đi xuống nhìn xem, rất đẹp đó”.
No. 221