Tôi một chốc buồn bã ngẩng đầu nhìn tuyết rơi rồi lại nhìn về phía nhà
thờ, một chốc lại như phát điên lăn lộn trên mặt tuyết trắng, vô cùng vui vẻ.
Mẹ tôi đứng tựa vào xe nhìn tôi từ đằng xa, không trách mắng tôi làm cả
người phủ đầy tuyết, cũng không đi tới chơi cũng với tôi.
Tôi lăn qua lăn lại cả đầu đều là mồ hôi, hổn hển chạy về phía mẹ.
“Ngày mai con lại bị cảm lạnh thôi.” Mẹ tôi lắc lắc đầu, nhưng lại không
cản trở niềm vui của tôi.
Tôi cười hì hì, cùng mẹ dựa người vào xe, yên lặng nhìn về phía nhà thờ
rồi lại nhìn mẹ. Mẹ tôi mặc một chiếc áo khoác dài lông dê màu đen rất đẹp,
lại đeo đôi găng tay màu đen bằng da, tóc được làm kỹ lưỡng, lại trang
điểm nữa, rất đẹp rất đẹp.
Nếu tôi được như mẹ, có lẽ những phiền não của tôi sẽ không còn tồn tại
nữa.
Nhưng mẹ mới 40, qua 40 là 50, và qua 50 sẽ là 60 rồi.
Mẹ rồi cũng sẽ già đi.
No. 222
Nhìn về phía sườn dốc cạnh nhà thờ, tôi chợt nhớ ra một chuyện ngày
xưa.
Lúc 3 - 4 tuổi, tôi cũng đã từng trải qua một buổi tối tuyết rơi lớn như
này, bố tôi đèo tôi bằng xe đạp đến đón mẹ tôi tan làm. Khi đó, mẹ tôi làm
kế toán ở một văn phòng buôn bán đến tận tối đêm, nhìn thấy bố và tôi
đứng ở cửa chỗ làm chờ mẹ thì lại rất không vui, trách bố tôi hồ đồ, nếu con
mà bị cảm lạnh thì phải làm sao.
Lúc đó tôi còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm.