ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 435

đáng quý, đến khi có những ngày tháng ung dung nhẹ nhàng, chúng tôi lại
không còn nhiều dũng khí nữa.

Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ. Bà không chú ý đến ánh mắt của tôi, mà dường

như đang chuyên chú nghĩ điều gì đó, ánh mắt cứ mãi nhìn về phía nhà thờ.

Nhưng tôi không biết, có phải chúng tôi đang nhìn cùng một nhà thờ hay

không.