ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 437

Tôi ngồi trước bàn học, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại, cứ được

mười phút lại đứng dậy ra mở tủ lạnh xem có cái gì ngon ngon để ăn
không… Lâm Phàm vừa mới đón Tết ở nhà bà ngoại trở về, nhìn thấy tôi
ngồi xổm trước tủ lạnh thì kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

“Chị ơi, chị chẳng gầy đi tí nào, sao không giảm cân đi? Chị không nên

bỏ mặc bản thân như thế!”

Tôi không khách sáo mà đánh nhẹ vào gáy nó một cái.

Đúng lúc cô Tề đi ra từ phòng bếp, chỉ nhìn thấy tôi đánh Lâm Phàm một

cái, Lâm Phàm ôm đầu chạy trối chết.

Lúc ấy, tôi hơi chột dạ. Bản thân tôi cho rằng tôi và thằng bé này đã rất

thân nhau rồi nhưng liệu mẹ nó có biết điều này không? Sẽ không hiểu lầm
chứ?

Tôi giả vờ như không nhìn thấy cô Tề, cười càng thêm rạng rỡ, nói: “Thử

trêu chị một lần nữa xem, chị sẽ đánh nữa đấy!”

Lâm Phàm đã nhảy vào phòng nó rồi chơi điện tử rồi, còn trò đùa thân

thiết của tôi lại không được đáp lại chút nào.

Ngượng chết đi được!

Bản lĩnh khống chế tâm tình của cô Tề đúng là đáng để tôi học hỏi. Rõ

ràng cái gì cô ấy cũng nhìn thấy nhưng lại hiền lành đi về phía tôi, hỏi:
“Cảnh Cảnh, con đói rồi hả? Có cần cô làm chút mì vằn thắn cho con ăn
không?”

“Không cần đâu ạ!” Tôi lắc lắc đầu: “Cháu chỉ muốn mở tủ lạnh ra xem

chút thôi, cháu không đói.”