Ngay cả câu nói ngớ ngẩn như thế tôi cũng nói ra rồi, nhưng đến lông mi
cô ấy cũng không buồn nháy.
Đúng là khủng bố.
No. 224
Nghỉ Tết ba ngày trôi qua rất nhanh, chúng tôi lại phải đến trường học hai
ngày, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến rồi.
Địa điểm thi vẫn giống như hồi thi giữa kỳ, tôi vẫn thi ở lớp 1.
Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã đến địa điểm thi. Đứng ở trước cửa vừa uống
sữa đậu nành vừa xem lại quyển ghi chép Toán mà Dư Hoài đưa cho tôi ra
một lúc, bác nhân viên của trường cầm một chùm chìa khóa to đến mở cửa
lớp 1.
“Chăm chỉ thế này cơ à! Đã ăn sáng gì chưa?” Bác ấy cười hỏi tôi.
Tôi gật gật đầu.
“Chăm chỉ đến sớm thế này chắc chắn sẽ thi tốt thôi!” Bác ấy tiếp tục
nói.
Tôi lắc đầu phủ nhận: “Cháu học không giỏi đâu.”
“À!” Bác ấy quan sát tôi một lúc, lại nói tiếp: “Thảo nào. Đến sớm thế
này là để ôm chân Phật hả? Bình thường không cố gắng, đến sớm thế này
làm gì?”
Liên quan gì đến bác chứ! Ban nãy ai là người khen tôi chăm chỉ đến sớm
hả? Đối mặt với bóng lưng còng còng của bác ấy, tôi gào thét vài cái.
Dư Hoài và Lâm Dương đều phải đến gần sát giờ thi mới vội vã vào
phòng thi, Dư Hoài ngủ dậy đầu tóc rối bù, còn Lâm Dương lại ngáp lấy