ngáp để.
Thi môn Văn cứ nhẹ nhàng mà nhanh chóng kết thúc. Dư Hoài nói rất
đúng, dù làm văn có tốt hay không thì đều phải xem phong thủy. Mỗi lần thi
văn xong, tôi đều không biết mình thi ra sao, dẫu sao cũng là những chỗ
nào trống thì tôi đều điền kín hết. Đề bài môn Văn lại là mấy cái thành
công, thất bại cũ mèm, tôi dám cá, trong mười trang giấy thì có chín trang
đều viết câu chuyện về Edison và phát minh bóng đèn của ông.
Rảnh rỗi không có gì làm liền làm về ba chiếc ghế xấu xí của Albert
Einstein, cầm đồng lương hưu không hưởng thụ mà lại chạy đến chỗ thượng
tá Sanders rán gà, không biết vì sao lại chặt cây anh đào của ông bố mang
cho Washington… Thực ra, tôi cũng không biết những chuyện này là thật
hay là giả, cũng không rõ bản thân thông qua con đường nào mà lại biết đến
những danh nhân vừa miệt mài chăm chỉ lại vừa kì quái thế này. Thế nhưng,
bây giờ bọn họ đều đang bám dính lấy đề thi văn của chúng tôi, bị dùng đủ
loại câu chữ để bao lấy, bên trong từ đầu đến cuối đều là một sự say mê.
Chúng tôi không quan tâm những chuyện này là thật hay giả, cũng không
quan tâm tình tiết có đủ chân thật hay không. Đây chỉ là một cuộc mua bán
dùng giá trị quan tuyệt đối chính xác để đổi lấy điểm số mà thôi, từ nhỏ
chúng tôi đã hiểu rõ điều này rồi.
No. 225
Mười một giờ rưỡi thi xong môn Văn, có hai lần được nghỉ giải lao ba
mươi phút. Tôi lấy bình giữ nhiệt và một gói bánh cookies từ trong cặp ra,
định nhân thời gian giải lao này học thuộc lại mấy công thức đơn giản.
Còn chưa kịp lấy quyển vở thì Dư Hoài ngồi ở phía sau đã kéo áo đồng
phục của tôi.
“Sao cậu không đi ăn cơm đi?”