mắt thăm dò, đặc biệt là Lâm Dương, nhìn rất đẹp trai nên dễ hấp dẫn sự
chú ý của mọi người. Cậu ta vốn dĩ quen biết khá rộng, đi vài bước lại gặp
được người quen, còn chủ động chào hỏi những bạn nữ khác, tôi suýt nữa là
bị ánh mắt của mấy cô nàng đó nướng chín.
“Cậu trốn đi đâu thế?” Dư Hoài hồn nhiên không cảm giác gì, đối với
hành động trốn đông trốn tây giả vờ làm người xa lạ của tôi vô cùng khó
hiểu: “Làm gì mà giống như bọn tôi là cảnh sát bắt được tên móc túi là cậu
thế?”
Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy. Cái khả năng liên tưởng kiểu gì vậy? Cậu có
bản lĩnh như thế sao lúc làm văn lại không nặn ra được tí nào hả?
Cuối cùng cũng đến quán ăn, nhưng lại không tìm được chỗ ngồi. Lớp
11, 12 đều thi cùng một ngày với chúng tôi, học sinh cấp ba còn ghét nhà ăn
hơn tôi nhiều. Họ thích ra ngoài ăn cơm, trong quán ăn lúc này đông nghịt
học sinh, kín cả quán.
Sau khi Lâm Dương đi bán sắc, ba chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được
một chiếc bàn nhỏ mà bà chủ chỉ ở trong góc để ngồi xuống, gọi đồ ăn
xong, cuối cùng tôi cũng có cơ hội hỏi Dư Hoài về kết quả thi đấu.
“Đúng là thiên vị, sao cậu chỉ hỏi mỗi cậu ấy?” Lâm Dương cười xấu xa
nhìn tôi.
Sau đó bị hai chúng tôi không thèm đếm xỉa đến.
“Tớ được giải ba.” Dư Hoài nói.
“Tối hôm qua bọn tớ đã ăn mừng rồi. Cho nên tối hôm qua mới ngủ
muộn.” Lâm Dương cười, nói bổ sung.
Trong nháy mắt cả gương mặt tôi tràn ngập nụ cười.