Lâm Dương đúng là một người có khí chất nhưng lại không kiêu căng, là
một anh chàng đẹp trai vừa thân thiết lại vừa đáng yêu, đối với sự câu nệ
của tôi và biểu tình quỷ dị của Dư Hoài thì cậu ta lại khuấy động bầu không
khí.
Nhưng bây giờ tôi nhìn cậu ta lại vô cùng ngứa mắt.
Trong lòng tôi rất hỗn loạn, nhưng vẫn run rẩy mà giơ chiếc cốc lên, nở
một nụ cười đến giả tạo, chầm chậm nói với Dư Hoài đang không cầm cốc:
“Chúc mừng cậu nhé, thật là… thật là tốt!”
Dư Hoài chau mày nhìn tôi, tựa như đang tỉ mỉ nghiên cứu nụ cười giả
tạo không kiềm được trên khuôn mặt tôi.
Đừng nhìn nữa được không? Tôi sắp khóc rồi.
Dường như bị tin tức này tát cho một cái, bầu không khí náo nhiệt trong
quán lúc này đã cách tôi rất xa, song tôi cũng biết nên phản ứng lại như thế
nào để đối mặt với “tin tốt” như thế này.
Vừa nãy tôi có nói là tôi thật sự vì cậu ấy mà vui vẻ, hiện giờ tôi buồn vì
cái gì?
“Lâm Dương, cậu đùa đủ chưa?” Dư Hoài bất đắc dĩ đá Lâm Dương một
cái.
Lâm Dương so với tôi vẫn không kiềm được, phì cười một tiếng, cười ha
ha ha ha ha chỉ mặt tôi, cười đến mức thoải mái đắc ý.
“…Sao đấy.?” Tôi bị cậu ta trêu chọc đến ngốc luôn rồi.
“Là thế này.” Lâm Dương ghé gương mặt tuấn tú đáng ghét sát gần tôi,
cười híp mắt nói: “Giải nhất, nhì, ba toàn quốc đều có cơ hội được tuyển
thẳng. Nhưng đối với giải nhì và giải ba, tỉ lệ cơ hội vào Bắc Kinh, Thanh