ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 444

Hoa là rất ít. Trường đại học mà không đủ tốt thì Dư Hoài nhất định sẽ
không vào học đâu. Cho nên, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục học ở đây.”

Theo lời của cậu ta, tai của tôi dần dần hồi phục lại được chức năng như

bình thường, không còn cách xa không gian bây giờ nữa.

“Vậy sao cậu có thể nói như thế chứ…” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Cậu nhìn vẻ mặt lúc nãy của cậu xem, ha ha ha, nhìn vui thật. Có phải

cậu thật sự cho rằng Dư Hoài sẽ đi thật không?”

Từ đầu đến cuối Dư Hoài đều duy trì sự im lặng, không nhìn tôi và Lâm

Dương nói chuyện.

“Cậu nhỏ, tớ và cậu có thù với nhau à?” Tôi cắn răng nhìn cậu ta.

“Mấy lần tớ giúp cậu, cậu muốn biết gì tớ đều nói cho cậu hết, sau này

cậu cái gì cũng đều nói hết cho Dư Hoài, bán tớ sạch sẽ, cậu còn nói chúng
ta không có thù?”

Nhớ đến việc Trần Tuyết Quân, tôi rụt cổ một cái. Chuyện đó tôi đang

bảo vệ phe Lâm Dương, thật ra làm đến mức đó có chút… không chân
chính.

Nhưng mà Dư Hoài không đi nữa.

Địa ngục trong nháy mắt mà thiên đường cũng trong nháy mắt, tim tôi

sắp không chịu nổi rồi, lặp tức cúi đầu ăn cơm, cố gắng điều chỉnh lại tâm
trạng của mình.

“Có điều, giải ba đối với một học sinh lớp 10 đã là hiếm có lắm rồi!”

Lâm Dương tiếp tục nói: “Điều này chứng tỏ Dư Hoài rất có triển vọng trên
con đường thi đấu này, không hổ là đồ đệ của tớ.”