Dư Hoài cuối cùng cũng có phản ứng, nhìn Lâm Dương một cái, hừ một
tiếng:
“Ai là đồ đệ của cậu hả?”
“Vậy cậu nhỏ, cậu được giải mấy?” Tôi hỏi.
Lâm Dương cười hì hì, gãi gãi đầu: “Tớ được giải nhì. Chẹp, càng hiếm
có hơn nha.”
Tôi và Dư Hoài cùng cúi đầu ăn cơm, không thèm tiếp tục để ý tới cậu ta
nữa.
No. 227
Lúc trở về phòng học đã sắp một giờ, vốn dĩ Lâm Dương định gọi Dư
Hoài cùng đi với đám con trai lớp 2 đi đá bóng, Dư Hoài cũng đã đồng ý
nhưng không hiểu vì sao lại nhìn tôi, sau đó nói mình muốn quay về lớp
ngủ một lát.
Chúng tôi cùng nhau sánh vai đi trong đại sảnh rộng lớn, ánh nắng ban
trưa chiếu lên người, có chút ấm áp.
“Vẫn nên chúc mừng cậu một lần. Cậu xem, mặc dù chỉ là giải ba, nhưng
cậu cũng được chứng minh được bản thân. Cậu sẽ ổn thôi.”
Dư Hoài tự tin cười, không nói.
“Nếu tôi cũng có thể tự cho mình sức mạnh thì tốt biết mấy.” Tôi cảm
khái nói.
Cậu ấy nhìn tôi, bỗng nhiên giơ tay ra xoa xoa đầu tôi. Tôi giật mình, cậu
ấy lặp tức thu tay lại.
“Cậu…” Tôi đỏ mặt.