Trước kia tôi đã từng rất cố gắng nghiên cứu vở ghi chép của cậu ấy với
không ít các dạng đề, có điều chỉ cần rời xa quyển ghi chép này, phản ứng
từ đầu đến cuối đều sẽ chậm mất nửa nhịp, có rất nhiêu công thức đều nhớ
không đúng, chỉ có thể học vẹt. Cậu ấy nói liên tục giống như là đả thông
hai mạch nhâm đốc, hàm số và tập hợp đủ các loại quan hệ cứ như vậy
được ghi nhớ trong đầu tôi rất rõ ràng.
Bất giác cậu ấy đã giảng được hơn bốn mươi phút nhưng tôi không hề
cảm thấy dài lê thê.
“Đáng lẽ cậu nên sớm giảng cho tôi là có phải tốt rồi không!” Tôi vừa
cảm kích vừa oán trách.
“Nếu bây giờ cậu cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo, điều đó chứng minh cậu
nhất định sẽ qua đề toán này, cũng là nắm bắt được những cái cơ bản của
mỗi một kiến thức độc lập. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mỗi người mà.”
Tôi cẩn thận từng li từng tí cầm lấy tờ giấy trắng A4 lúc này đây đã đầy
những nét vẽ hình thù.
“Xem nhanh rồi cất đi. Cẩn thận tí nữa bị giám thị hiểu nhầm là cậu quay
bài.”
Hai mươi phút nữa bắt đầu thi môn toán, mọi người nối đuôi đi vào lớp.
Lâm Dương mang theo khuôn mặt đầy nước tiến vào, vừa nhìn thấy liền
tiến đến ngồi xuống chỗ tôi và Dư Hoài, vẻ mặt đau lòng: “Có nhất thiết
phải dính lấy nhau như thế không? Mọi khi hai người ngồi cùng bàn với
nhau chưa đủ à?”
Dư Hoài đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của mình, đáp trả: “Đừng có suốt
ngày suy nghĩ linh tinh. Có thời gian thì suy nghĩ xem nên làm thế nào để
cô nhỏ của tớ để ý đến cậu ấy.”