Lấy góc độ của một người ngoài như tôi mà nói, câu nói phản kích lại của
Dư Hoài thật sự là rất yếu. Song kì lạ là Lâm Dương thế mà lại thật sự vì ba
chữ kia mà yên tĩnh lại, trong nụ cười cố gắng mạnh mẽ kia lại có chút ưu
buồn.
“Cậu thì hiểu gì chứ!”
Lâm Dương ném lại một câu rồi đi về phía chỗ ngồi của mình rồi ngồi
xuống.
Tôi lại xem tờ giấy kia rất lâu, cho đến khi giáo viên bảo mọi người mang
cặp sách để lên bệ cửa sổ và trước bục giảng, tôi mới lưu luyến cất nó đi.
Cặp sách của tôi và Dư Hoài để cùng với nhau. Khoảnh khắc vai chạm
vai đó, cậu ấy nhẹ nhàng nói với tôi một câu “Cố lên!”
Tất nhiên rồi. Tôi cười.
Làm sao tôi có thể để cậu mất mặt được chứ.