ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 450

hết sức, có lẽ còn có thể thi đỗ những trường tầm cỡ như đại học chính pháp
Trung Quốc đó.”

Tôi đang rảo bước về phòng, bước chân phải dừng lại.

“Vâng, còn có nửa học kì nữa mà, lúc khác nói đi ạ.” Tôi nhoẻn cười.

No. 229

Kì nghỉ đông đến một cách rền rã.

Mùa đông này thật sự là quá lạnh, cả kì nghỉ tôi đều không có ý định ra

ngoài. Mỗi ngày đều ngủ đến hơn mười giờ mới dậy, vệ sinh cá nhân xong
thì ăn cho xong bữa sáng, dẫu hiệu suất học tập có thấp lè tè tôi vẫn cứng
đầu ngồi vào bàn học, hoàn thành “kế hoạch học tập” mà bản thân đã anh
dũng lập ra hồi mới nghỉ đông.

Lúc vừa nghỉ đông, tôi đã chạy đi chợ bán sỉ sách lớn nhất thành phố,

mua sách Toán Lý Hóa và sách bài tập của học kì sau về nhà.

Tất nhiên bẩm sinh tôi đâu có cần cù, chăm chỉ thế, nguyên nhân lập ra

kế hoạch học tập ngoài việc tôi thường thích “làm lại người từ đầu” và quy
hoạch cuộc đời ra, chính là sự khích lệ của kết quả thi cuối kì và sự đốc
thúc của Dư Hoài.

Sau khi tôi gửi tin nhắn “báo tin vui” cho Dư Hoài, Dư Hoài đáp lại thế

này”: Cậu còn có thể thi tốt hơn nữa!

Đối với sự tin tưởng tuyệt đối đó của Dư Hoài, tôi đặt hết ý chí học hành

vào học kì sau, tôi sẽ chứng minh tôi cũng có thể học ban tự nhiên, dẫu…

… Ngốc hơn người khác.

Cứ bay trước đã được rồi mà!