Thế nên, tôi và thằng bé mới đứng đến vai, dưới thời tiết lạnh căm căm
cùng nhau đi đến phòng triễn lãm thành phố học võ. Lâm Phàm mặc bộ
quần áo võ màu trắng, tràn đầy sức sống, nhìn cũng ra dáng lắm. Còn tôi
thì…
“Chị ơi, đẹp lắm mà. Chị mặc nhìn giống quần áo phòng tắm hơi lắm.”
Tiết học Taekwondo của tôi cũng là tiết học cuối cùng. Bởi vì đa số học
viên đều là trẻ con, cơ thể còn mềm dẻo, co dãn dây chằng chỉ là chuyệt vặt
vãnh, còn tôi, khoảnh khắc xoạc chân ấy, có thể nói là thảm hơn cô gái
được phát hiện thi thể ở Nam Kha.
No. 230
Võ không xong thì đến văn, dù sao bố tôi cũng đã quyết tâm để mỗi ngày
tôi phải bất chấp mưa tuyết đi một chuyến. Vừa hay Tân Đông Phương đã
mở thêm chi nhanh từ Bắc Kinh, mỗi kì nghỉ đông hay hè đều đến những
thành phố cấp hai, cấp ba chúng tôi mở lớp bồi dưỡng, vô cùng “hot”, cứ
thông báo tuyển sinh thì lặp tức đầy ắp. Nhờ sự giúp đỡ của các đồng
nghiệp ở cơ quan, bố tôi khó khăn lắm mới cướp được một “slot” ở hàng
thứ ba, còn phải bỏ ra ít tiền đặt cọc, cũng bởi thế tôi cảm thấy lớp học này
sẽ rất tốt.
“Cho nên?” Tôi ngẩng đầu lên từ đống sách.
“Không có áp lực đâu, bố không hề thấy khổ cực chút nào!”
“…Khổ cực gì cơ ạ?” Bố tôi không ngờ rằng vụ này bố tôi bỏ ra bao
nhiêu như thế mà cuối cùng lại không nhận được một chút cảm kích từ tôi.
Phí lời, ai muốn giữa trời đông lạnh giá này chạy nửa vòng thành phố để
đến đại học Y nghe cái gì mà Tân Đông Phương đó chứ! Bố tôi đăng kí lại
còn là lớp buồi sớm, 8 giờ 30 phút là bắt đầu, 4 giờ 30 phút kết thúc; để tiết
kiệm phòng học bé tí tẹo đó còn nhét hơn hai trăm người. Một tiết học hai