tiếng, ngồi đến mức bị bại liệt mất! Bố ơi, bố định mưu sát con gái của
mình hay sao?
Bố tôi ngẩng đầu lên, cười ha ha: “Tính giở trò này với bố hả? Thế thì
con cứ thử chết cho bố xem xem.”
Nhưng điều mà bố tôi chắc chắn không thể ngờ tới đó là tin nhắn tôi gửi
cho ông sau tiết học đầu tiên, nói rằng trước đây tôi không hiểu chuyện, còn
cảm ơn bố tôi đã phải lo nghĩ cho tôi nhiều.
Bố tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao chỉ trong chốc lát con gái
mình bỗng dưng lại dịu dàng hiểu chuyện đến thế.
Bởi vì ngay khi tiết học đầu tiên bắt đầu, bởi vì khi tôi ngồi đến đau
mông trên chiếc ghế có lắp đặt thêm chiếc bàn nhỏ có thể di chuyển, tôi bắt
đầu nhìn dáo dác xung quanh, coi như là bài tập thể dục rèn luyện sức khỏe.
…Bỗng nhiên nhìn thấy ngay Dư Hoài ở góc lớp.
No.231
Trước đây tôi có từng nghe cách thức giảng dạy của Tân Đông Phương,
cho nên không hề có biểu hiện tò mò và hào hứng như mấy bạn học ngồi
bên cạnh.
Để thu hút được học sinh trong quá trình giảng dạy, thầy cô của Tân
Đông Phương đều phải kiêm luôn một diễn viên tướng thanh. Trên thực tế,
sau mỗi tiết học thì hiểu sâu hơn được một chút: Tiết học Tân Đông Phương
cũng không khó chịu đến thế, nếu thầy cô Tân Đông Phương không giảng
những kiến thức bình thường.
Dạy chúng tôi tiết nghe là cô Renee – sinh viên Học viện Ngoại giao,
người Bắc Kinh. Lần đầu tiên tôi nghe đến trường học tuyển sinh trước này.
Cô giáo này rất bình thường nhưng phong thái hơn người. Cô mặc quần áo