Không phải cậu cũng đang thêu chữ thập à?
Tôi ngớ người, đáng lẽ có thể nhìn sang chỗ cậu ấy, nhưng bây giờ bị
ngăn cách bởi trùng trùng đầu người, tôi nhìn qua các kẽ hở thì thấy Dư
Hoài đang nhìn về phía tôi, nhếch mép cười còn để lộ chiếc răng khểnh
trắng.
No. 232
Lúc nghỉ trưa, tôi loăng quăng băng qua một loạt dãy ghế để chạy qua tìm
Dư Hoài.
Không biết có chuyện gì, một người mà bạn ngày nào cũng có thể gặp
được ở trường, cho dù trong lòng rất thích nhưng cũng không cảm thấy thế
nào cả. Đáng thương không hẹn mà gặp ở ngoài trường lại làm tôi hơi xấu
hổ. Thật là kì lạ.
“Cùng đi ăn cơm không?”
“Được chứ!” Cậu ấy cài cúc áo khoác lại.
Chúng tôi ăn riêng với nhau ở bên ngoài trường rồi tôi lại bắt đầu không
khống chế được nhún nhảy đôi chân.
“Cậu nhìn thấy tôi từ lúc nào thế?” Tôi cười hỏi.
“cậu vừa vào lớp đã hùng hục xông vào, lại còn làm đổ một chiếc ghế, là
người thì đều nhìn thấy hết.”
Cậu ấy nhìn tôi vẻ khinh bỉ.
Ngày nào cũng mười giờ hơn mới dậy, bỗng dưng đổi thành bảy giờ dậy,
đến muộn cũng là chuyện khó tránh mà. Tôi ngại ngùng gãi gãi mũi.