ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 457

Tôi bị dọa đến nỗi không quan tâm đến gì hết nữa. Dưới ánh mắt kì quái

của Dư Hoài, tôi co cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy ra cửa đã nhìn thấy bố tôi.

“Bố.”

Bố tôi vẫn giữ nguyên trạng thái cười ngạo nghễ của mình: “Đi thôi. Lên

xe nào. Quanh đây đều là học sinh, nhất định các quán cơm đều chật ních
rồi, bố đưa con đi sang chỗ khác ăn cơm.”

Tôi đang định nói thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau: “Cảnh Cảnh! Cảnh

Cảnh!”

Ánh mắt bố tôi lập tức chuyển ra đằng sau lưng tôi.

Cả người tôi cứng đờ như pho tượng, khó nhọc nhích người từng cen-ti-

mét một, sau đó trưng ra khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.

“Dư Hoài? Cậu cũng đến đây hả? Sao tôi không thấy cậu nhỉ? Cậu ngồi

hàng nào thế? Ha ha ha, thật là trùng hợp quá đi!”

Dư Hoài: “Cảnh Cảnh, có phải cậu bị ngốc…”

Tôi lập tức há miệng chặn họng cậu ấy lại, cố tiếp lời: “Bố ơi, con giới

thiệu một chút. Đây là bạn cùng bàn với con – Dư Hoài. Học cực giỏi luôn,
đứng đầu lớp đó, thường ngày hay dạy con Toán, cực kỳ nhiệt tình!”

Cả hai người đều bị sự nhiệt tình của tôi hoảng hồn, Dư Hoài vẫn là ánh

mắt khó hiểu đó, sau đó rất lễ phép cúi đầu chào bố tôi: “Cháu chào chú,
cháu là bạn cùng bàn của Cảnh Cảnh, Dư Hoài ạ.”

Lời tự giới thiệu của Dư Hoài làm tôi mất hồn.

Cảnh Cảnh Dư Hoài (Canh cánh trong lòng). Tuy đã qua nửa năm nhưng

bất cứ lúc nào nghe hai tên này ghép lại, tôi vẫn có chút rưng rưng.