“Nhưng mà cậu cũng được đó! Lại có thể cướp được vị trí đẹp như vậy.
Tôi biết được tin đã là rất muộn rồi, chỉ có thể ngồi ở cái chỗ ẩm ương đó,
còn nhìn không rõ bảng nữa.”
“Không phải còn có ti vi à?” Tôi chỉ chỉ mấy chiếc ti vi treo trên tường.
“Sáng nay mắt phải tôi mọc lên một cái mụn nước to, không biết có phải
là hạt cơm không, nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ, nhìn lâu vào màn hình ti vi
sẽ đau.” Cậu ta nhấc cặp sách lên, kéo kéo tay áo tôi: “Đi thôi.”
Còn chưa đi đến cửa lớp thì điện thoại tôi reo lên.
Là bố tôi.
Tôi thắc mắc nghe điện thoại: “Bố ạ?”
“Sao con vẫn chưa ra thế? Mọi người sắp đi hết rồi này, bố đang đứng ở
ngoài cửa, trưa nay bố đưa con đi ăn trưa.”
Đầu tôi nổ ầm một tiếng.
No. 233
“Vì sao ạ?” Tôi hỏi ngớ ngẩn.
“Còn vì gì chứ!” Bố tôi cười hiền hòa: “Bố đưa con đi ăn có gì lạ đâu.
Con xem con xem, không học hành đàng hoàng lại còn gửi tin nhắn cảm ơn
gì đó, bố tạo điều kiện cho con học hành không phải là chuyện nên làm à?
Con học chiêu này của ai không biết. Lại còn khách sáo với bố như thế!”
Bình thường tôi đã làm gì dữ dội với bố tôi ư? Chỉ vì một tin nhắn cảm
ơn của tôi đã khiến bố tôi kích động đến mức chạy đến chỗ tôi học để đón
tôi đi ăn cơm? Cảm tính như vậy, xốc nổi như thế, chẳng lẽ bố tôi thuộc
cung Song Ngư? Có phải công việc của nhân viên văn phòng của thành phố
quá thảnh thơi rồi không?