Đúng là rất khớp mà.
Bố tôi cười hiền từ với Dư Hoài.
“Dư Hoài, ừm, lúc đi họp phụ huynh chú cũng nghe thầy giáo khen ngợi
cháu, nghe nói cháu tham gia kì thi toàn quốc gì đó còn đạt được giải nữa.
Giỏi quá, Cảnh Cảnh nhà chú mà có được một nửa của cháu thì chú đã vui
lắm rồi. Cảm ơn cháu bình thường đã quan tâm Cảnh Cảnh!”
Bố tôi vỗ vai Dư Hoài, đúng dáng dấp của lãnh đạo khen ngợi “hậu sinh
khả úy”, làm cho người khác buộc phải nhìn thẳng.
“Đi thôi, cùng nhau đi ăn cơm!”
Đang định nói: Không cần đâu chú thì bố tôi vẫn nhìn Dư Hoài nghiêm
túc.
Dư Hoài lại gãi gãi đầu, cười nói: “Vậy cháu cảm ơn ạ.”
Bố tôi đi về phía đỗ xe, ra hiệu bảo tôi đi theo. Tôi tức đến mức đá vào
chân Dư Hoài một cái. Bữa này tôi mà nuốt nổi thì mới lạ đó.
“Sao cậu kẹt xỉ thế hả? Tôi ăn không của nhà cậu à? Cậu xem bố cậu hào
phóng biết bao.”
“Không phải chuyện đó.” Tôi sốt ruột đến mức muốn cắn cậu ấy một
phát.
“Vậy sao cậu cứ bày ra bộ dạng trong lòng có quỷ thế.” Cậu ấy nói xong
liền lêu lêu tôi rồi chạy theo bố tôi.
Tôi âm thầm nhìn bóng dáng của hai người đó, lặng lẽ thở dài.
Cậu chính là con quỷ trong lòng tôi đó.