rất có phong cách, nhìn rộng rãi thoải mái nhưng rất đẹp, giọng phổ thông
thuần túy, hơi khàn khàn. Cô ấy là giáo viên duy nhất trong bốn người
không hay kể chuyện cười, có khả năng là để tiết kiệm sức lực.
Giờ nghỉ giữa giờ, tôi chép nốt dòng chữ cuối cùng trên bảng, ngẩng đầu
lên thì thấy cô ấy dựa vào trước bàn, mặt không cảm xúc, nhìn xuống
những dòng học sinh cấp ba đang vui cười bên dưới.
Tôi có thể cảm nhận được cảm giác xuất chúng nhưng không hề kiêu
ngạo từ trên người cô ấy; trong phòng học nóng như lò mang theo chút cảm
giác mát, len lỏi qua không gian đám người huyên náo bên dưới.
Cô ấy đang nghĩ gì nhỉ? Có phải cuộc sống hàng ngày của cô ấy đều rất
phong phú, rất thú vị không?
Sau này tôi cũng sẽ trở thành một cô gái như vậy ư?
Tôi gập cuốn vờ chép đầy những từ dễ nhầm lẫn khi nghe, tự dưng trong
lòng dậy sóng những cảm xúc phức tạp, vừa lo lắng do dự, vừa háo hức
muốn thử sức, nhất thời quên mất việc đi gặp Dư Hoài.
Tôi đã làm lỡ dở mất thời gian nghỉ giữa giờ, lúc bắt đầu vào lớp, tôi nhìn
thấy từ xa thấy Dư Hoài đã ngồi về vị trí cũ, cho nên lôi điện thoại ra nhắn
tin cho cậu ấy.
Cậu đang làm gì đó?
Cậu ấy trả lời rất nhanh: Đang học.
Nghỉ đông còn học gì nữa?
Học thêu chữ thập.
Khốn khiếp. Tôi cắn răng tiếp tục gửi: Vậy cậu đoán xem tôi đang làm
gì?