Chỗ làm của mẹ cách ngôi nhà thuê của chúng tôi rất xa, trong tiết trời
lạnh như thế bố tôi vẫn đạp xe, mệt đến nỗi cả đầu đầu là mồ hỏi. Tôi ngồi
lên sườn xe, mẹ tôi ngồi ở yên sau, ba người tuyết trong màn đêm không
một bóng người đếm một ngọn rồi lại một ngọn đèn đường mờ vàng, cứ thế
lặn lội máy cây số mới về đến nhà.
Khi bố tôi đạp xe đến chỗ sườn dốc, không cẩn thận nên bị ngã. May là
trên mặt đất có một tầng tuyết dày, tôi lại mặc nhiều áo giống như một viên
thịt lăn ra rất xa, nhưng lại không mảy may bị thương chỗ nào. Tôi nhớ tôi
nằm trên mặt đất, vì quần áo quá dày mà không bò dậy nổi, từ đằng xa nhìn
bố mẹ cũng nhanh chóng lăn về phía tôi.
Hai người cũng gọi tên tôi: “Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh.”
Tôi cảm thấy dáng vẻ lo lắng của hai người họ rất buồn cười, vì thế ngốc
nghếch bật cười khanh khách.
Đột nhiên cảm thấy mũi cay cay. Chúng tôi đều đã từng trải qua những
tháng ngày khổ sở nhất như thế.
Nhưng sau này lại không ở bên nhau nữa.
Lúc học tiết Tiếng Anh, Lại Xuân Dương từng nói cho chúng tôi một
ngạn ngữ: “Tough days don't last. Tough people do.”
Gian khổ gì rồi cũng qua đi, chỉ có những con người kiên cường mới mãi
tồn tại.
Những ngày khổ cực đó cuối cùng rồi sẽ kết thúc.
Nhưng đa số chúng tôi đều cho rằng đó đều là những ngày gian khổ nhất,
ngoảnh lại nhìn lại thấy những ngày đó là những ngày vui vẻ nhất. Chỉ là
trong những tháng ngày gian nan đó đã làm hao mòn rất nhiều sự ấm áp