ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 432

Sương buổi đêm khuya mê hoặc hơn ban ngày hơn rất nhiều. Tôi ngẩng

đầu lên nhìn thấy ánh đèn của thành phố đã biến màn trời thành sắc đỏ đẹp
đẽ, những bông tuyết không biết tên tựa như lông vũ rơi đây trên mặt đất,
rơi cả lên mắt tôi.

Nhà thờ này là vào thời kỳ thực dân Nga để lại, đẹp đến nỗi khiến người

ta nghẹt thở, không biết làm sao trong những năm tháng mà mọi thứ hoang
tàn đổ nát đó, nơi này thật may mắn khi còn tồn tại. Khi còn nhỏ, gia đình
vẫn còn đang khó khăn, nơi tôi ở nằm ngay gần

nhà thờ này. Khi ấy khu thương mại vẫn còn chưa phát triển như bây giờ,

xung quanh chỉ có duy nhất một cửa hàng bách hóa. Trước lúc chưa thay
đổi chế độ thị trường quốc doanh, hàng hóa đều được để trong một chiếc tủ
kính để bán, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.

Khi con nhỏ, tôi thường cùng với mấy đứa bạn đến gần khu nhà thờ để

thăm thú, bố mẹ đều rất bận, không có người trông nom tôi, tôi nhớ có lần
tôi suýt nữa bị nhốt trong cửa sau của nhà thờ.

Cũng có khả năng là tôi nhớ sai. Trong ký ức của tôi, tôi rất giỏi trong

việc chém gió về bản thân.

Mấy năm trước, thị trường mất rất nhiều sức lực cuối cùng cũng cứu

được trung tâm thương mại đang khủng hoảng, dùng một khu đất trống và
xây dựng lại, cuối cùng sửa thành một quảng trường lớn như bây giờ.

Trong màn đêm, mười sáu chiếc bóng đèn hợp lại phát ra ánh sáng tỏa ra

xung quanh. Chép đến tỏa ra thứ ánh sáng đỏ sậm trên bầu trời vô tận, yên
tĩnh đứng trong màn tuyết, tựa như thời không hỗn loạn cũng rơi theo màn
tuyết rơi xuống những tòa nhà cao tầng mọc san sát như nấm trong khu
trung tâm thương mại, chỉ cần trời vừa sáng sẽ biến mất ngay tức khắc.

Trong ấn tượng của tôi khi còn nhỏ, cái tên nhóc xấu xí đen nhẻm đó

không hề giống một chút nào, nó rất đẹp.