“Nhưng con thi không tốt.” Tôi cười khổ.
Bố tôi hồi lâu không lên tiếng.
“Lúc nãy trước khi con lên xe, bố đang gọi điện thoại cho mẹ con. Bố mẹ
sẽ nghĩ cách, con cứ an tâm mà học hành nhé.”
Tôi gật đầu.
Hãy để tôi hưởng thụ niềm hạnh phúc lần cuối cùng của một đứa trẻ đi.
Người lớn nói cái gì, tôi chỉ cần nghe lời là được, coi như họ vẫn là hai
“super hero” (siêu anh hùng) mà tôi biết khi còn nhỏ, không gì là không thể,
cái gì cũng không cần nghi ngờ.
No. 289
Sắp đến kì thi Vật lý.
Buổi tối tự học trước ngày thi hôm đó, tôi lại chích một nhát “thuốc an
thần” lên cánh tay trái của cậu ấy, rồi lại vẽ lên một dấu tích √ thật to.
Đây đã là dấu tích thứ ba rồi, nó đã trở thành một thông lệ giữa chúng tôi,
một bí mật của sự may mắn.
“Quy tắc cũ.” Tôi cười, nói: “Tối nay đừng có tắm đấy.”
Cậu ấy ngẩng cái đầu thối lên: “Chỉ là giữ thể diện cho cậu mà thôi. Lão
gia đây cần gì phải dùng đến loại mê tín phong kiến này?”
Lớp 12 khiến con người ta vừa áp lực vừa buồn phiền. Tôi vỗ tay cậu ấy
và nói: “Dư Hoài, cố lên!”
Thành tích của tôi ngày càng tuột dốc, trong khi mọi người đều đang cố
gắng luyện tập thì cái loại tuột dốc này lại càng rõ ràng. Những dạng lớp 10