đã từng học qua, tôi lại như người xa lạ với chúng. Tôi hệt như một người
mù đứng trong đồng ruộng vặt ngô, vặt một cái rồi lại vứt đi một cái.
Gần đây, tôi mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lối thoát cho mình. Tôi
ngồi cạnh cậu ấy ba năm, bây giờ lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt
nhìn sự li biệt đang gần ngay trước mặt.
Khi Giản Đơn và β còn ở bên, mỗi ngày trải qua vui vẻ tôi đều không
nhìn lại cuộc sống của bản thân. Biển học là vô biên, bọn họ dựa vào bản
lĩnh của mình mà đua nhau trổ tài, chỉ mình tôi đứng ở bên bờ, nhìn chiếc
thuyền nhỏ của mỗi người càng ngày càng tiến ra xa rồi biến mất hình
bóng.
Tôi và Dư Hoài mỗi người một tai nghe, yên lặng cùng nhau nghe Hãy
sống một cuộc sống tuyệt vời của Beyond. Dư Hoài nhắm mắt nằm bò lên
bàn, để lại cho tôi gò má của một đứa bé đang tức giận.
Dư Hoài sẽ bay đi. Từ trước đến giờ tôi không hề hoài nghi vấn đề này.
Nhưng tôi chỉ có thể đứng ở trên mặt đất mà thôi.
No. 290
Hôm Dư Hoài thi, lại là một ngày thứ bảy. Tôi như thường lệ đặt chuông
báo thức, sau khi bị tiếng chuông đánh thức liền gửi tin nhắn cổ vũ cho cậu
ấy.
Nhưng tôi không giống mọi khi gửi tin nhắn xong là ngủ tiếp mà bò dậy,
dưới ánh nắng ban mai mặc quần áo, rửa mặt, đeo ba lô lên và đến lớp đào
tạo năng khiếu nghệ thuật.
Tháng 12 đến, kỳ thi cho các học sinh nghệ thuật của các trường có tiếng
sắp bắt đầu. Tôi không biết ca hát, không biết đánh đàn, cũng không biết vẽ