vời, viết văn cũng không thạo, cho nên chỉ có thể cố gắng ở phương diện
đạo diễn hoặc quay phim hay chụp ảnh mà thôi.
Đây là con đường mà bố mẹ tôi sắp xếp cho tôi.
Bố tôi nói, dù sao cũng là vì để được cộng thêm điểm, trước mắt cứ thi
thử xem sao, sau đó sẽ xem lại thành tích thi đại học. Bố mẹ không phải
muốn con nhất định phải học những cái này, nếu con không thích thì có thể
không học.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi đến lớp đào tạo năng khiếu nghệ thuật.
Cầm lấy đáp án các đề thi tham thảo mấy năm qua của khoa Đạo diễn,
Học viện Điện ảnh Bắc Kinh được phát, ăn tươi nuốt sống (học vẹt), cố
gắng học thuộc cho hết.
Thật ra động lực của tôi rất đơn giản.
Những trường đại học đó đa phần đều ở Bắc Kinh.
No. 291
Thứ hai Dư Hoài không đi học. Tôi gửi mấy tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy
cũng không nhắn lại, tôi lo lắng đến mức gọi điện luôn.
Giọng cậu ấy giống như bị nghẹt mũi.
“Cậu đang ngủ à?”
“Uhm.”
“Cậu ốm sao? Sao không đi học?”
“Ốm rồi.”
Tôi trầm mặc một lúc: “Dư Hoài, có phải là xảy ra chuyện gì không?”