Dư Hoài ở đầu bên kia hồi lâu không có động tĩnh gì.
Lúc sau, tôi mới nghe thấy cậu ấy nói rất nhẹ rất nhẹ: “Cảnh Cảnh, ba
năm này của tôi, coi như là uổng phí rồi.”
No. 292
Ngay cả Chu Dao cũng rất khôn ngoan khi không hỏi chuyện thi cử của
Dư Hoài.
Lâm Dương đến tìm Dư Hoài mấy lần, không biết hai người ở bên ngoài
đang nói chuyện gì, thường đến nửa tiết không quay lại. Kì trước, tất cả mọi
người trong trường đều vì tương lai của bản thân mà nghĩ mọi biện pháp,
trường dân lập chiêu sinh được cử đi tham gia các cuộc thi, thi năng khiếu,
cộng điểm vì là dân tộc thiểu sổ… Trong bầu không khí rộn ràng, Trương
Bình từng nói mấy lần nhưng chẳng có ai nghe thầy nói cả.
Hiển nhiên việc Dư Hoài trốn tiết trong sự nhốn nháo này không hề quan
trọng chút nào.
Tôi không biết nên làm gì để an ủi cậu ấy. An ủi lúc này biến thành nhẹ
nhàng đến thế, tôi không có cách nào nói ra câu “Không sao đâu.”
Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh cậu ấy với tâm trạng buồn bã.
Tôi hoàn toàn không biết cách an ủi cậu ấy, cũng là vì cậu ấy chưa từng
nhắc đến nỗi buồn của bản thân. “Không vui vẻ”, ba chữ này được cậu ấy
dồn nén xuống tận đáy lòng, không hề có cơ hội nổi lên mặt nước. Cậu ấy
vẫn như cũ, buổi trưa mỗi ngày chơi bóng cùng với Từ Diên Lượng, vẫn
cười đùa với mọi người, chỉ là khi nói chuyện hoàn toàn không nhìn vào
mắt tôi nữa, tựa như sợ bị tôi nhìn ra là cậu ấy đang không vui.
Tôi không biết cậu ấy đang ngại điều gì.