“Sợ gì chứ, trượt thì thi tiếp”, “Người mất chân ngựa mất vó”, “Tái ông
thất mã, yên tri phi phúc”, “Được rồi, không nhắc đến chuyện không vui
nữa, đi đá bóng, đi nào”,… Những lời này, khi nói với các bạn khác đều nói
rất rõ ràng, song không hề để cho tôi nhìn một chút biểu cảm dư thừa nào.
(Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Họa phúc ở đời khó mà lường trước
được)
Một Dư Hoài lạc quan biết bao.
Khi tất cả các học sinh tham gia thi đều căng thẳng đi điền hồ sơ và tư
cách tham gia thi, trong loa phát thanh thường truyền đến âm thanh thông
báo nộp hồ sơ của bạn nào đấy của lớp nào đó gửi cho trường nào đấy.
Mỗi lần như thế, tôi đều cảm giác được toàn thân người con trai bên cạnh
tôi bỗng cứng đờ.
Nhưng trong mắt người khác, giai đoạn này cậu ấy càng trở nên lạc quan,
càng sáng lạn, hệt như một người chỉ có mặt sáng mà không hề có góc
khuất nào.
Mọi người đều nói, Dư Hoài đúng là lão gia, không hề bị ảnh hưởng.
Khi tan học, cậu ấy lẩm nhẩm hát và thu dọn sách vở, còn tôi lẳng lặng
quan sát cậu ấy.
Dư Hoài bất chợt trầm mặt, nói: “Cảnh Cảnh, có phải cậu rất hy vọng tớ
sẽ khóc như một đứa trẻ không? Có phải tớ khiến cậu thất vọng rồi không?”
Cậu ấy không để tôi có thời gian phản ứng, liền đeo cặp sách lên quay
người rời đi.