ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THANH XUÂN - Trang 573

Mẹ tôi đang lau tóc đi tới, cũng tiến vào trong chăn ôm tôi. Tôi nhắm mắt

giả vờ ngủ, trong đầu đủ loại cảm xúc đấu đá lung tung, tôi sợ vừa mở mắt
ra chúng nó đều sẽ lao ra khỏi mắt.

“Trước khi về nhà, cả nhà mình đi chùa Phật nằm lạy, con thấy thế nào?”

Mẹ tôi đột nhiên nói.

“Không đi.”

“Hồi nhỏ, có một lần bà ngoại con dẫn con đi lạy Phật, có một đại sư còn

đoán mệnh cho con nữa, mẹ nghĩ rằng khá chính xác, hay là đi lạy đi.”

Điều này có nghĩa là gì? Cảm thấy không trông chờ được gì vào con gái,

bắt đầu trông chờ Đức Phật? Tôi bị mẹ tôi cười.

“Đoán mệnh nói cái gì hả mẹ?” Tôi hỏi.

Mẹ tôi suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ông ấy nói con sau này là một người

mặc đồng phục, có thể là giáo viên hoặc công chức, với lại, sau này con
mới đẹp trai không phải sẽ đẹp trai.”

Tôi cau mày: “Sau này mới đẹp trai và sẽ đẹp trai có ý nghĩa khác nhau

sao ạ?”

Mẹ tôi thực sự cũng không phải rất hiểu biết những điều này, nhưng là

một phụ nữ hiểu biết, bà vẫn cố gắng trong vô vọng: “Sau này sẽ đẹp trai
thôi, tướng quân là giúp Hoàng thượng giành chính quyền, cho nên bạn là
có tài chỉ huy, mệnh không chỉ là giúp đỡ việc vặt. Mệnh này chắc chắn
tốt.”

Tôi biết bà bày ra những điều này đều là để tôi không nên vì thời gian thi

này mà cảm thấy căng thẳng. Mỗi khi tôi không tin tưởng vào bản thân, bà
đều muốn cho tôi biết, vận mệnh của con là thượng đế định đoạt tốt lắm,
đừng sợ, chiếu theo từng việc đã nghiệm chứng thì tốt rồi.