“Hôn nhân mà, có chút khó khăn.” Mẹ tôi nói tiếp: “Nhân duyên tới khá
muộn nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Có thể sinh con trai.”
Tôi mới vừa ngồi dậy đi uống nước, nghe được bốn chữ sau cùng thì suýt
nữa phun vào mặt mẹ tôi.
No. 295
Cánh cổng Học viện Điện ảnh tấp nập người ra vào, quá nửa là ăn mặc
trang phục lộng lẫy tới thi biểu diễn. Tôi không muốn nhìn nhiều, trái lại,
bố mẹ tôi đang cùng nhau bắt đầu đánh giá từng sinh viên đi ngang qua.
“Một năm mới tuyển vài người hả? Tỉ lệ trúng tuyển này không cao.” Bố
tôi than thở.
“Giấc mơ ngôi sao.” Mẹ tôi lắc đầu, nói: “Xã hội này chính là một Kim
Tự Tháp, ai mà chẳng suy nghĩ sắc sảo muốn hướng về tầng lớp thượng
lưu.”
“Không thể như vậy được! Chúng ta hồi đó có rất nhiều ngành nghề còn
không có tiêu chuẩn mà. Thời thế tạo anh hùng. Thế hệ của chúng nó đến
thời điểm này rồi, thật sự thời kỳ chúng ta không đủ khá giả, áp lực lớn,
phép tắc lại nhiều, đúng là quá thảm thương.” Bố tôi than thở.
Tôi vội vàng bước sang bên hai bước, giả vờ bản thân không biết hai nhà
bình luận thời sự báo Đảng này nhưng không cẩn thận giẫm lên chân của cô
gái phía trước.
Cô gái có khuôn mặt tròn chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi mỉm cười nói:
“Không sao đâu.” Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, biết được cô ấy đến từ Sơn
Đông, tên Trình Xảo Trân, đến thi phần kiến thức Hí kịch, ngày mai đi đăng
kí môt trường khác.