cảnh vật ngoài cửa sổ đang lao qua vùn vụt, bỗng dưng cô ấy nói, cậu có
thấy Bắc Kinh rất kỳ lạ không?
Trình Xảo Trân nói với giọng có một chút giọng Sơn Đông, làm cho tôi
nhớ đến bà nội tôi.
“Kỳ lạ chỗ nào?” Tôi hỏi.
“Khoảng thời gian trước, mình và mẹ cùng đến trước cửa chơi, đường sá
chỗ đó đều rất rộng và đẹp, sạch sẽ, khiến người ta cảm thấy bản thân vô
cùng nhỏ bé. Nhưng mà, uốn mấy vòng tùy ý là có thể rẽ vào một con ngõ
nhỏ, bên trong vừa bẩn vừa lộn xộn, còn chỗ mình đang ở hiện nay cũng
giống như vậy, hệt như nông thôn. Thật sự rất kỳ lạ.”
Là thế giới này vốn dĩ đã kỳ lạ rồi.
Tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi đứng trò chuyện tại hội trường đăng ký nói về
Kim Tự Tháp. Tôi và Trình Xảo Trân, toàn bộ hiện trường đăng ký của
chúng tôi đông nghịt người, và trong lớp học ở quê nhà xa xôi người ta miệt
mài chịu khó học, có bao nhiêu là thực sự quan tâm đến chuyện bản thân
cần làm đâu?
Có một số là muốn bản than đột phá hơn trong lớp, một số thì không
muốn tụt hạng trong lớp, trong Kim Tự Tháp vô cùng kiên cố hoạt động
ngầm bắt đầu khởi động,có phải gọi là ham muốn làm hay không.
No. 296
Trình Xảo Trân nói không sai, Bắc Kinh là một nơi rất kỳ lạ, bên ngoài
Nam Tư Hoàn chính là một vùng nông thôn mà gà vịt đi khắp nơi trên
đường. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi qua một vườn rau, la và lừa đều ở ven
đường yên giấc nghỉ ngơi. Vẻ mặt của mẹ tôi ngày càng kỳ lạ, có lẽ là sợ bị
lừa. Trình Xảo Trân hoàn toàn chưa phát hiện, mỗi lần đến ngã tư thì tài xế
đều chỉ đường.