Trình Xảo Trân cầm một xấp tài liệu dày cộp đưa cho tôi.
“Gần đây có chỗ nào có thể phô-tô không?” Tôi cũng tự cảm thấy vừa hỏi
một câu hỏi ngu ngốc.
Trái lại Trình Xảo Trân không hề cười nhạo tôi: “Cậu cứ mang đi đi. Cái
này mình cũng đã xem hết rồi nên cũng không cần dùng đến nữa. Vứt đi thì
lại tiếc. Không biết cậu có dùng đến nó không, lại làm phiền bố mẹ cậu đưa
mình về nhà thế này…”
Có thể cô ấy cũng là người thích nói chuyện.
Nét mặt mẹ tôi vô cùng phức tạp, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương và
quấn quýt. Khi Trình Xảo Trân tiễn chúng tôi ra ngoài, mẹ tôi đột nhiên hỏi
cô ấy: “Cháu thi xong là về nhà ngay à? Vậy cũng còn có hơn hai tuần
nữa.”
“Vâng.”
“Nếu cháu tin tưởng cô chú thì cứ mang đồ đạc đến chỗ cô chú gần đây
đi. Cô chú tìm hộ cháu một nhà trọ tốt hơn, hoặc là khách sạn. Cô trả tiền
cho cháu. Rừng núi hoang vắng này rất không an toàn, cháu ra khỏi nhà còn
phải ngồi xe xa như vậy nữa.”
Tôi lập tức vui mừng đứng dậy, mỉm cười nhìn cô ấy: “Đúng đấy, sống
gần trường một chút, cũng thuận tiện nữa.”
Trình Xảo Trân rất cảm động, song cuối cùng vẫn từ chối. Mẹ tôi thuyết
phục không được nên cũng không miễn cưỡng nữa. Chúng tôi để lại số điện
thoại di động, cô ấy liền cười, mắt ra dấu tiễn chúng tôi lên xe.
Sau khi lên xe, tôi và mẹ tôi đều không nói một lời nào. Xe rơi một đầu
đường đất rất hẹp, tài xế lái rất cẩn thận. Ngoài cửa sổ luôn có xe thồ đi