qua, con lừa cúi đầu, vừa thải phân lên đường vừa kéo một xe than tổ ong,
mệt mỏi, chậm rãi mà đi qua sát bên với chiếc xe của chúng tôi.
No. 297
Hai tuần trôi qua thật nhanh.
Vài cuộc thi viết có được có hỏng, tôi cố gắng không để trống bất kỳ câu
hỏi nào, viết nhanh đến độ muốn nôn ra và bắt đầu chiêm ngưỡng các bạn
bên ban xã hội của Giản Đơn.
Trong đầu sẽ luôn luôn hiện ra ngôi nhà nông thôn mà Trình Xảo Trân
sống, những bức tường không bằng phẳng, các tờ báo đã ố vàng, nệm
giường bông hoa lớn, trong sân nhiều đoạn vòi nước cao su bẩn, và vẻ mặt
mệt mỏi của sinh viên mỹ thuật và phụ huynh đang lấy nước chảy ra từ vòi
cao su đánh răng……
Trình Xảo Trân thỉnh thoảng sẽ gửi tới tôi tin nhắn chúc thi cử thuận lợi,
tôi cũng thường xuyên hỏi thăm cô ấy tình hình thi cử. Trước khi rời Bắc
Kinh, tôi gửi cho cô ấy tin nhắn, nói nhất định sẽ có một ngày thấy được tên
của cô ấy trên màn hình lớn của rạp chiếu phim.
Cô trả lời, đó là chắc chắn.
Cô ấy nói, chúc cậu sớm tìm được hướng riêng của mình.
Quái lạ, cô ấy làm sao biết tôi bối rối?
Nhớ lại Trình Xảo Trân thuê ở ngôi nhà trên đường quay về khách sạn,
mẹ tôi ngồi ở ghế sau của taxi vịn vai tôi, luôn luôn thở dài. Tôi cho là mình
đã sớm qua thời kì nhìn miệt mài chuyện xưa mà đam mê tuổi trẻ sục sôi
nhiệt huyết, nhưng khi nhìn thấy Trình Xảo Trân kia trong chốc lát bỗng
hiểu được bản thân trưởng thành là yếu đuối và khác người bao nhiêu.