Sau khi đến nơi, bố tôi chờ ở trên xe, để tài xế đạp phanh tiếp, ông sợ tài
xế tự đi rồi ba người nhà chúng tôi có thể ngã ở đây.
Chúng tôi xuống xe, đi vào trong sân cùng Trình Xảo Trân. Trình Xảo
Trân sống ở trong nhà của một người nông dân, trên mái nhà lợp rất nhiều
gạch ngói, không biết có phải cát bụi thời gian bị cái gì đó thỏi bay rồi hay
không. Tổng cộng có bốn gian phòng, khi chúng tôi bước vào trong đã chín
rưỡi, nhiều khách ở đó vừa mới thức dậy đều mặc áo len, đứng trước vòi
nước trong sân đánh răng rửa mặt.
Đồ dùng trong phòng Trình Xảo Trân toàn làm bằng gạch, duy nhất chỉ
có chiếc giường được làm từ mấy tấm ván gỗ dài ghép lại. Mẹ tôi cau mày
nhìn thẳng, hỏi cô ấy: “Cháu sống một mình à? Càng không an toàn khi trời
tối. Ai đang sống bên cạnh thế, cháu có quen họ không?”
Trình Xảo Trân đang ngồi xổm trên mặt đất lấy một xấp tài liệu từ trong
ba lô của mình ra thì nghe được câu hỏi quan tâm của mẹ tôi liền ngẩng
đầu, cười rất ngọt ngào.
“Không sao đâu ạ! Bọn họ đều là dân hội họa, cũng là đến thi năng khiếu
nghệ thuật, mấy ngày nữa là Học viện Mỹ thuật bắt đầu đăng ký rồi ạ. Cháu
đến đây từ mùa thu, đến đi học, đều sống với họ ở đây gần hai tháng rồi.
Tất cả mọi người đều quen nhau cả. Ngoài bà chủ nhà cực kì keo kiệt hay
ngắt điện ra thì mọi thứ đều ổn.”
Mẹ tôi đi ngang qua sờ lên ván giường: “Ván này mỏng thế này thì chắc
ban đêm ngủ khó chịu lắm nhỉ?”
“Không khó chịu đâu ạ! Ngay cả khi không ngủ ở giữa, ván đột nhiên bật
lên, dọa cháu đêm khuya bị giật mình đó ạ.”
Cô ấy nói như thể đang nói chuyện gì đó vui lắm, vừa nói vừa cười. Mẹ
tôi vui vẻ hòa nhã nói chuyện với cô ấy, tôi đứng ở một bên như một đứa trẻ
hâm dở đánh giá tờ báo đang dán trên tường, vô cùng lúng túng.